Thực tập tại Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt – Ký ức không phai trong lòng các thế hệ sinh viên Kỹ thuật Hạt nhân PH2

Thực tập tại Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt – Ký ức không phai trong lòng các thế hệ sinh viên Kỹ thuật Hạt nhân PH2

KÍ SỰ ĐÀ LẠT – KTHN- K61

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, anh tài xế đưa chúng tôi đi trên con đường Võ Nguyên Giáp di chuyển ra sân bay Nội Bài với tốc độ bàn thờ. Con đường này chúng tôi chưa đi lần nào nên lần này tự nhiên tôi thấy LẠ. Dường như cảnh vật xung quanh chúng tôi đang thay đổi mạnh mẽ, lý do to lớn nhất dẫn đến điều đó là vì trong lòng mỗi chúng tôi có một sự đổi thay lớn:  HÔM NAY, LỚP CHÚNG TÔI ĐI ĐÀ LẠT.Chuyến đi đầu tiên đến một nơi xa lạ của những trái tim đã gắn bó với nhau trong gần 4 năm vừa qua, cảm giác vừa lạ lại vừa thân quen, biết bao cung bậc cảm xúc được trải qua trong chuyến đi này.

Chúng tôi ra sân bay với quân số đầy đủ, ai ai đều hứng khởi, hồ hởi bước lên máy bay với tâm thế hiên ngang, đĩnh đạc, sẵn sang cho đợt thực tập sắp tới. Chúng tôi lục đục tìm về chỗ của mình và ổn định vị trí, đã đến gần giờ bay chúng tôi mới phát hiện rằng đã lạc mất một thành viên trong nhóm lúc nào không hay; các cuộc gọi liên lục mà đầu dây bên kia không hề bắt máy càng làm cho chúng tôi thêm lo lắng, suy nghĩ. Chỉ còn 5p là máy bay cất cánh, không còn sự lựa chọn chúng tôi đành phải rời đi trước và việc mà chúng tôi có thể làm là chờ đợi tin của bạn, đương nhiên là chúng tôi đã có báo cho một số bạn ở nhà để liên lạc với bạn rồi! Máy bay bắt đầu cất cánh, sự thay đổi về không gian và thời gian cùng với chút cảm giác lo lắng làm cho chúng tôi thấy thật lạ lùng làm sao!

Sau 2 giờ bay chúng tôi đáp xuống Sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa, đây cũng là lúc chúng tôi nhận được tin từ thành viên cuối cùng, mọi sự lo lắng và nghi ngờ đã được xua tan chỉ nhờ 1 dòng tin nhắn với nội dung: “Mình gặp chút sự cố, chuyến bay của mình sẽ cất cánh sau đó 1 tiếng”. Những câu chuyện phiếm đem đến những tràng cười ròn rã cho tất cả các thành viên trong đoàn trong khi ngồi tại phòng chờ khiến chũng tôi thêm xích lại gần nhau hơn. Hơn 1 tiếng sau, chũng tôi liên lạc được với thành viên còn lại, tát cả mọi người lại rục rịch đồ đạc di chuyển ra cửa, mọi mệt mỏi đều được xua tan khi ánh mắt chạm nhau với thành viên đặc biệt này.  Cả đoàn ra xe và sẵn sang lên đường tiếp tục chuyến hành trình. Điểm đến tiếp theo chúng tôi dừng chân chính là Bãi Dài – Cam Ranh.

Cơn đói đường trường đã lấy đi sức lực của bao nhiêu con người và đây chính là lúc để chúng tôi nạp lại năng lượng. Khoảnh khắc chũng tôi nhìn thấy biển, nhìn thấy bờ cát trắng, được hít thở khí trời lồng lộng dưới cái nắng gay gắt của mảnh đất Cam Ranh – Khánh Hòa cùng với một bữa cơm đạm bạc mà chất chứa tiếng cười reo là khoảnh khắc mà chúng tôi không bao giờ có thể quên được. Bữa cơm với bát canh nhỏ, đĩa rau xào, tô cá kho tuy vô cùng đơn sơ nhưng tại thời điểm này, tại không gian này và với những con người này; tất cả đã thêu dệt nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, bức tranh của tuổi trẻ, bức tranh của những khát vọng và đam mê. Dù chỉ có vài tiếng đồng hồ đê ăn uống, nghỉ ngơi và đi dạo quanh Bãi Dài nhưng chắc hẳn ai cũng cảm nhận được phong cảnh tuyệt vời mà biển khơi và núi rừng kết hợp dưa đến cho ta những xúc cảm thăng hoa, dâng trào. Tiếp theo, rời xa tiếng song vỗ, tiếng gió biển vi vu, chúng tôi lại tiếp tục lên đường để đến thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng – nơi mà chúng tôi gắn bó để nghiên cứu và học tập trong tuần tiếp theo này! Từ Cam Ranh di chuyển đến Thành phố Đà Lạt chúng thôi phải mất gần 4 tiếng đi đường đèo, xung quanh chúng tôi mây núi ngợp trời, mọi thứ thật tuyệt đẹp biết bao. Khi chúng tôi đặt chân tới nhà nghỉ thì trời cũng đã tối đen và chúng tôi cũng thấm mệt rồi, ai nấy đều giữ chút sức đi về phòng ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Ngày đầu tiên của chúng tôi khép lại như vậy đó, một ngày với biết bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời.

Bình minh đầu tiên của chúng tôi tại Đà Lạt vào một ngày chủ nhật thật đặc biệt, không khí mát mẻ, trong lành biết bao nhiêu, có vô vàn kế hoạch được chúng tôi sắp xếp, chuẩn bị. Chúng tôi đã phải đi bộ quãng đường hơn 2 km để có thể thuê được 9 chiếc xe máy đủ cho chúng tôi dong duổi trên các con phố ở Đà Lạt. Khi thuê xe xong, Đà Lạt lại đón chào chúng tôi bằng một cơn mưa rả rích và tất nhiên rồi chúng tôi không thể khuất phục chỉ bởi một cơn mưa như vậy! Đó cũng là cách biệt đội áo mưa đã ra đời.

Thời tiết không ủng hộ, trời mưa ngày một nặng hạt hơn, gió rét bao quanh chúng tôi, không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, địa điểm đầu tiên chúng tôi lựa chọn đó chính là một vườn dâu ở khá gần khu vực mà chúng tôi sẽ thực tập sắp tới. 9 chiếc xe máy – 18 con người lũ lượt bước vào vườn dâu với bộ dạng như vừa đi chinh chiến về, mặt mũi ướt nhẹt, quần áo lấm lem bùn đất trông y như 1 đàn mèo hoang mới đi lội mưa về vậy! Tham quam vườn dâu khiến cho chúng tôi rất thích thú, ai nấy đều tươi cười, hồ hởi trở lại, như vừa được tiếp thêm năng lượng cho ngày đi chơi đầy gian nan này vậy. Năng lượng đã trở lại, chúng tôi tiếp tục lên đường thăm thú mọi ngóc ngách Đà Lạt. Chúng tôi đi quanh nhà thờ con gà, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cũng đủ làm chúng tôi xao xuyến vì quá đẹp. Nhà thờ có thiết kế  độc và lạ, mang một phong cách riêng biệt không thể trùng lặp với một chú gà trống được gắn trên đình mái của nhà thờ thật độc đáo. Sau khi tham quan quanh nhà thờ, chúng tôi tiếp tục đi đến ga đà lạt, đây cũng là nơi chúng tôi dừng lại để trú mưa, thưởng thức những tách cà phê nóng đặc sản Đà Lạt, hít thở không khí trong lành và tận hưởng cái lạnh của đất trời Đà Lạt bên cạnh toa tàu cổ.

Tham quan hết một vòng thì cũng đã khá muộn, chúng tôi quyết định tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị cho một buồi chiều năng động sắp diễn ra, món ăn đặc sản lẩu gà lá é là sự lựa chọn của chúng tôi, cùng với vài xiên nướng, vài cốc bia ngồi nhâm nhi cùng với nhau trong thời tiết mưa gió làm cho chúng tôi thêm xích lại gần với nhau hơn, mọi khoảng cách dường như bị phá vỡ. Nghỉ ngơi sau bữa ăn một chút, không để thời gian trôi qua lặng lẽ, chúng tôi tiếp tục lên đường, bất chấp mưa gió đi đến nơi tiếp theo. Chúng tôi đi lên cổng trời và đi cáp treo đi xuyên qua rừng thông. Từ trên cáp treo có thể ngắm nhìn toàn cảnh phía dưới trông đẹp đẽ một cách lạ lùng. Mây núi như hòa quện với tâm hồn của chúng tôi, thật yên bình  biết bao. Khi cáp treo quay ngược trở về cũng là lúc trời đã ngớt mưa, mọi vật hiện ra trước mắt chúng tôi thật trong trẻo. Khi quay về thì trời cũng đã chập choạng tối, chúng tôi lòng vòng đi quanh thành phố, lượn lờ các con đường quanh Hồ Xuân Hương rồi nhanh chóng trở về Nhà nghỉ. Cảnh vật Đà Lạt, con người Đà Lạt sao mà cảm thấy thật bình yên và tĩnh lặng, một cảm giác mà chúng tôi không thể cảm nhận được khi ở Thủ Đô. Khép lại một ngày dài vô cùng mệt mỏi cùng với những tiếng cười và đâu đó có một sự tiếc nuối nhẹ. Song chúng tôi ai nấy đều như đã hòa chung một nhịp đập, chúng tôi đã là một gia đình, gia đình của sự yêu thương và hạnh phúc. Sau một ngày tham quan quanh Đà Lạt, chúng tôi lại tất bật trở lại với công việc chính, nhiệm vụ chính mà chúng tôi có mặt ở đây, trở lại với đợt thực tập này.

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, một buổi sáng trong lành nắng nhẹ, khác hẳn với buổi sáng ngày hôm qua, có vẻ như Đà Lạt chào đón chúng tôi với vai trò là những sinh viên hơn là những người khách du lịch. Chúng tôi đã đi bộ gần 3km tới Viện nghiên cứu Hạt nhân. Ngày đầu tiên với bao sự bỡ ngỡ, nhưng không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có thể làm quen được bởi các thầy cô ở Viện vô cùng thân thiện, cô sẵn sang giúp đỡ, tư vấn trong mọi lĩnh vực đối với các em sinh viên. Buổi học đầu tiên chúng tôi được ôn lại các kiến thức đã học và học thêm các kiến thức thiên về lý thuyết để có thể sẵn sang bước sang thực nghiệm vào các ngày tiếp theo. Ngày đầu tiên đi học trôi qua một các êm đềm và nhẹ nhàng như vậy. Có sự đồng hành của người thầy kính mến của chúng tôi nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Kết thúc ngày học đầu tiên, cúng tôi ra về cùng nhau, cùng bước đi thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành, đi quanh vòng đồi thông rồi bước đi dọc bờ Hồ Xuân Hương và cảm nhận mặt hồ khi trời dần tắt nắng. Tối đến, chúng tôi cùng nhau ôn bài và ngân nga những khúc ca trong giờ giải lao, tâm sự với thầy với bạn biết bao câu chuyện, gia đình chúng tôi giờ đây đã có thêm một ông bố tuyệt vời, một người bố hết mực thương yêu chúng tôi nhưng vô cùng nghiêm khắc. Mỗi câu chuyện được kể ra như thêm một sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau. Sau khi chúng tôi đã chuẩn bị kiến thức sẵn sàng cho ngày tiếp theo đi thực hành, chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau một ngày uể oải.

Tiếp nối ngày đầu tiên học tập tại trung tâm Viện  Ngiên cứu Hạt nhân, những ngày tiếp theo chúng tôi được bắt tay vào tìm hiểu, thực hành đo đạc một các trực tiếp tại Lò phản ứng và làm các thí nghiệm tại Trung tâm. Kiến thức chúng tôi được củng cố sâu sắc hơn thông qua thực nghiệm, ngoài ra có những chi tiết, những phản ứng mà lần đầu chúng tôi được trông thấy tận mắt khiến chúng tôi hào hứng hơn bao giờ hết. Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau thức dậy tới lớp, dù có mệt mỏi vì phải đi bộ khá xa nhưng chỉ cần vài câu chuyện phiếm là chúng tôi có thể xua tan đi hết. Mỗi buổi học là mỗikỉ niệm được khắc sâu cho chúng tôi từ kiến thức  cho tới những tình huống bất ngờ xảy ra. Ngày ngày chúng tôi lên lớp, khi tan học cũng là lúc phố đã lên đèn thì chúng tôi mau mau trở về phòng trọ lên đồ chuẩn bị cho những cuộc chơi nho nhỏ như đi chợ đêm Đà Lạt thưởng thức những món ăn đường phố độc đáo, đi dạo quanh Hồ Xuân Hương, đi đến các ngôi trường Đại học và Cao đẳng ở Đà Lạt, ghé thắm những quán cà phê nhỏ ở ven hồ và cùng nhau thưởng thức.

Có những ngày, chúng tôi sắp xếp, mua đồ về tại nhà nghỉ để mở một bàn tiệc nhỏ bé cùng nhau quây quần bên thầy Chủ nhiệm bàn luận về mọi chuyện trên trời dưới bể, khoảng cách giữa thầy và trò trước đây như được phá bỏ hoàn toàn bởi những câu chuyện được tâm sự, giãi bày. Dù có vui chơi nhưng chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ chính, sau những cuộc chơi nhỏ đó chúng tôi lại cùng nhau ôn bài hàng đêm thảo luận về các vấn đề còn vướng mắc và bắt tay làm báo cáo; mọi thắc mắc, khó khan đều không làm khó được chúng tôi.

Và ngày mà chúng tôi phải báo cáo đã đến, buổi sáng hôm ấy diễn ra thật êm đẹp, các bài báo cáo lần lượt được chúng tôi trình bày dưới sự tham gia của các thầy cô giảng dạy và các anh chị hướng dẫn thí nghiệm của chúng tôi. Có biết bao câu hỏi được đặt ra và được giải đáp cặn kẽ, mỗi một câu hỏi, mỗi một ý kiến đóng góp càng làm cho chúng tôi thêm trưởng thành và cẩn thận hơn trong con đường học tập mà chúng tôi đang theo đuổi. Sau khi kết thúc các bài báo cáo, chúng tôi gửi tới các thầy cô ở Viện những lời cảm ơn chân thành nhất và mong muốn có một bữa tổng kết cùng các thầy cô ở Viện; cùng với sự nhiệt tình của các thầy, cô chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới một nhà hàng gần Viện và cùng nhau có bữa ăn thân mật và vô cùng thoải mái. Vài món ăn, vài ly rượu cũng không thể đậm đà và thắm thiết bằng tình cảm của chúng tôi dành cho các thầy.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tan, sau khi có một bữa tổng kết đáng nhớ, chúng tôi tận dụng mọi lúc để có thể tham quan được triệt để Đà Lạt. Chúng tôi rời về nhà nghỉ, chuẩn bị tư trang sẵn sàng cho chuyến đi phượt cùng “ Người bố thân thương ” lên đỉnh LangBiang. Sau khoảng 30 phút thì chúng tôi đã có mặt dưới chân đỉnh LangBiang.Langbiang được ví như “nóc nhà” của Đà Lạt, và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt. Cảnh vật nơi đây thật mơ mộng, những chú ngựa được nuôi thả trực tiếp ngay trên ngọn đồi thoải phía trên kia, ngoài ra họ còn phục vụ khác tham quan, đáp ứng các nhu cầu của du khách khi muốn chụp ảnh cùng chú ngựa. Tiếp theo, chúng thôi đặt xe jeep để lên đỉnh đồi Ra-Đa, chỉ khoảng 15-20 phút là chúng tôi tới nơi. Mở  cánh cửa kính ra, chúng tôi như bị shok nhiệt hoàn toàn, bên ngoài một bầu không khí thật lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ so với dưới chân là rất cao. Nhưng không thể phủ nhận được khung cảnh lúc này thật tuyệt trần. Từ cỏ cây hoa lá, không khí mát lạnh, cả người như chìm trong biển mây khiến chúng tôi thêm phấn khích. Đi tham quan quanh đồi Ra-Đa cùng nhau tạo dáng, chụp ảnh và cùng nhau chơi những trò chơi vui vẻ khiến thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc chúng tôi phải lên xe và trở về Nhà nghỉ. Và đây buổi tối cuối cùng tại Đà Lạt, chũng tôi ai nấy đều ẩn chứa trong khuôn mặt một sự nuối tiếc vô hình, chuẩn bị đồ đạc và quà cáp để đi đến Nha Trang- địa điểm tiếp theo của chúng tôi.

Sáng thứ 7 trong lành, chúng tôi đang ngồi trên xe ô tô để đế đến Nha Trang sau kì thực tập căng thẳng. Ai trong lòng cũng đang hồi hộp nhớ về 1 tuần trải qua ở Đà Lạt và những con người thân thiện mà chúng tôi đã gặp nơi đây. Đã lâu rồi chúng tôi mới được ngủ nướng như sáng nay, ở Đà Lạt cứ 5 rưỡi sáng cả phòng chúng tôi đã phải thức giấc để chuẩn bị cho 1 buổi học trong lò. Xe chở chúng tôi về Nha Trang chật kín, khác hẳn lúc đến Đà Lạt, lúc đi không có mấy lúc về mỗi người 1 thùng hàng. Tạm biệt Đà Lạt với những con dốc uốn lượn, với những cơn mưa bất chợt và tiết trời se lạnh đặc trưng, chúng tôi khởi hành đến Nha Trang với tâm trạng háo hức. Trái ngược với sự mong chờ của lớp tôi, Nha Trang chào đón chúng tôi bằng 1 cơn bão. Nhưng bão thì làm sao cản được những cuộc vui, chúng tôi ra bờ biển đi dạo, đi ăn dọc bãi tắm, đi dạo để ngắm nhìn khu du lịch nơi đây, hầu như trên các con phố toàn người Tây và người Trung Quốc. Tối đến chúng tôi cùng nhau dạo bước đến chợ Đầm – “nổi tiếng Nha Trang”, Cùng nhay thưởng thức món Bánh Căn, Nem nướng đặc sản miền Trung và cùng nhau đội mưa chạy về khách sạn. Sáng hôm sau, Nha Trang chính thức đón bão NAKRI – cơn bão số 6, một cơn bão lớn, chúng tôi tập trung trong khách sạn xôn xao, bàn tán về cuộc vui sắp tới diễn ra tại chung cư của người họ hàng một thành viên trong lớp. Sau khi di chuyển tới nhà anh chị, lớp tôi đã phân công nhóm đi chợ,nhóm nấu ăn, nhóm dọn nhà thật tất bật mà thật đông vui. Bữa lẩu tại nhà sau một tuần đi xa thật tuyệt vời, đầy ắp hải sản tươi ngon nào là ngao, cá Bớp, cá Bò, ốc móng tay, tôm, mực,…cùng với thời tiết se se lạnh. Khi cuộc chơi kéo dài đến tận chiều tối, cũng là lúc các bạn nữ của lớp sắn tay thể hiện sự đảm đang, nữ công gia tránh của mình, bữa cơm gia đình tuy đơn giản mà ấm cúng biết nhường nào phần nào xua tan đi nỗi nhớ với bữa cơm nhà làm, vừa nóng hổi, vừa thơm ngon. 8h tối ngoài trời vẫn mưa, chúng tôi tạm biệt anh chị để trở về khách sạn dọn đồ chuẩn bị cho chuyển trở về Hà Nội vào sớm mai.

Sáng sớm hôm sau, 6h30p khung cảnh Nha Trang đột nhiên đẹp lạ, bình minh hửng nắng, mặt biển lại trong xanh như chưa từng trải qua chuyện gì, mọi thứ trong trẻo thoáng đãng biết bao. Nhưng điều đáng tiếc là chúng tôi cũng phải tạm biệt nơi này để trở về thủ đô. Chuyến xe di chuyển từ từ đến sân bay Cam Ranh cùng với lời giới thiệu hang say của bác tài xế về những cảnh đẹp qua ô cửa kính, tôi tin rằng chất chứa trong lòng mỗi chúng tôi, ai cũng vui vì những ngày nghỉ vừa rồi, cùng với sự tiếc nuối vì cuộc vui đã kết thúc, đã phải tạm biệt con người và cảnh vật miền Trung đã gắn bó trong suốt tuần qua. Máy bay cất cánh cũng là lúc chúng tôi gửi gắm lại lời cảm ơn, lời chào tạm biệt Cam Ranh, tạm biệt Nha Trang và thành phố Đà Lạtcùng với lời hẹn ước tương lai không xa, cả lớp lại cùng nhau quay lại để ôn về kỉ niệm 1 mùa thực tập đáng nhớ đời sinh viên.

Sau kì thực tập kéo dài một tuần, chúng tôi có thêm nhiều kiến thức qua các bài thí nghiệm và thực tiễn khi được vào trong lò phản ứng, có những cuộc vui và trải nghiệm mới mẻ ở những vùng đất du lịch nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, có những kỉ nhiệm và những cuộc gặp gỡ với con người nơi đây. Dù có đi tới đâu, chúng tôi cũng tự hào mình là Sinh viên Của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cảm ơn ngôi trường yêu quý đã tạo điều kiện cho chúng tôi có đợt thực tập thú vị này, lời cảm ơn  tới các thầy các cô và lời cảm ơn tới thầy Mai Đình Thủy – người bố đã gắn bó với chũng tôi trong suốt tuần vừa qua, đã xem chúng tôi như đàn con chăm sóc và chỉ bảo, cảm ơn tới các thầy cô, anh chị trong Trung tâm Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã quan tâm và tận tình giảng dạy cho chúng tôi. Và lời cảm ơn cuối cùng, cảm ơn lớp Ký thuật Hạt nhân – K61 đã cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp của đời sinh viên, để sau này khi nhớ về, chúng ta sẽ mỉm cười vì đã ở bên nhau trong quãng thời gian tươi đẹp này, thời thanh xuân của tôi!